Văn hóa : Rạp chiếu phim lạ lùng giữa Thủ đô

Rạp chiếu phim lạ lùng giữa Thủ đô

(Tin tuc 24h) - Thứ đầu tiên tôi bắt gặp khi bước chân đến với rạp chiếu phim của ông là một chiếc xe đạp cà tàng - cũng già nua giống như người chủ của nó. Rạp chiếu phim thì lỉnh kỉnh những vật dụng đã hoen màu thời gian: đôi chiếc hòm sắt kê sát đất bày bên trên là một chiếc đèn pin, vài ba chai nước, tranh ảnh...

 

Rạp phim độc đáo nhất Hà Thành

Chục chiếc ghế nhựa, một chiếc dành riêng cho chủ rạp còn lại để phục vụ khán giả. Có những thứ không thể thiếu là chiếc máy chiếu, máy quay phim được cải tiến rất lạ và những thước phim nhựa. Tất cả đủ làm nên một rạp phim vô cùng độc đáo.

Tôi vẫn có thói quen dành thời gian đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội) như để tìm về một chốn thôn quê, dân dã ngay giữa lòng Thủ đô hoa lệ và náo nhiệt. Thời gian gần đây, còn một lý do thôi thúc nữa chính bởi ở nơi đó, góc nhỏ trong khuôn viên ngoài trời của Bảo tàng có một rạp chiếu phim "cổ" và độc. Rạp chiếu phim của ông cụ có mái tóc hoa râm và khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng, dáng người gầy gầy, tuy đã có tuổi nhưng giọng nói của cụ thì vẫn còn khỏe và vang lắm. Cụ chính là một người chiếu phim độc nhất vô nhị, cụ Nguyễn Văn Long.

Gần bước sang cái tuổi “thất thập cổ lai hi” nhưng sáng tối, ông cụ vẫn cần mẫn vượt qua con đường xa xôi từ làng lụa Vạn Phúc đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Cụ đã xây dựng cho chính Bảo tàng Dân tộc học và du khách một rạp chiếu phim mà để đặt một cái tên chuẩn cho rạp chiếu ấy thì có phần hơi khó: rạp chiếu phim lưu động, rạp chiếu phim một mình, rạp chiếu phim cổ, rạp chiếu phim tay hay một xí nghiệp điện ảnh thu nhỏ… đều chưa thể diễn tả hết.

Khách tây, khách ta mỗi lần ghé thăm rạp chiếu phim của cụ như một lần tìm đến với một thú xem phim cổ xưa và cực kỳ độc đáo, thoát khỏi hẳn những rạp chiếu phim rộng lớn của Thủ đô với công nghệ chiếu phim có sự trang bị của khoa học, kỹ thuật đỉnh cao. Như lời của một nhóm các bạn sinh viên đến từ Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn: “Mình thấy vui và rất thú vị, lần đầu tiên mình có cơ hội tìm đến với kiểu chiếu phim di động. Lần đầu được xem phim “Đến hẹn lại lên” và diễn viên Như Quỳnh thời trẻ để cảm nhận cuộc sống chân thực ngày xưa, cái thời của ông cha, của bố mẹ mình đã sống". Hay là nụ cười tươi rói của một du khách nước ngoài khi vừa được ông Long chiếu cho xem bộ phim hoạt hình “Hãy đợi đấy”. Xem xong bà cất lời khen “wonderful” (tuyệt vời) dành cho ông chủ rạp khiến mọi người vui lây. Bà nói, sẽ không bao giờ quên rạp chiếu phim độc đáo này!

Một đời đam mê và cống hiến

Tôi là khán giả tiếp theo ngay sau vị khách nước ngoài ấy. Chỉ với giá rất rẻ, 10 nghìn đồng, tôi được xem một bộ phim hoạt hình về cáo và mèo con. Ban đầu ông cụ đeo cho tôi một chiếc bịt mắt, mắt trái bịt lại còn mắt kia phải ghé thật sát vào chiếc máy chiếu để nhìn vào màn hình. Ông đeo cho tôi một chiếc cốc nhựa vào tai làm ống nghe, chiếc cốc nhựa phải gắn một chiếc dây dù và đầu bên kia, loa là  một chiếc cốc khác được ông cụ đeo vào miệng của mình. Tôi lại cứ nghĩ tới cái điện thoại tự chế hồi nhỏ của mình. Rồi bất chợt ông cụ lắp một cuộn phim nhỏ tẹo và chiếc máy chiếu. “Hãng phim Mát-cơ-va xin trân trọng giới thiệu…”.

 

Một du khách nước ngoài thích thú khi xem phim

Bộ phim bắt đầu. Chiếc máy chiếu phim quay tay dưới đôi bàn tay cụ cứ chạy vù vù, từ đó màn hình của tôi hiện lên biết bao hình ảnh sống động và thú vị vô cùng. Bộ phim kể về một chú mèo thông minh lừa con cáo gian ác. Ấn tượng nhất là chính cụ đã làm nên lời thoại, lời bình, lời thoại nhân vật vô cùng hấp dẫn và có phần hài hước vui vẻ. Từ chiếc cốc phía cụ, giọng của cụ truyền qua dây dù đến tai tôi, tôi còn nghe được cả tiếng động, âm thanh, từ chính miệng cụ phát ra. Độc đáo vô cùng, không chỉ tôi mà rất nhiều khán giả đứng xem bên ngoài cũng thấy thú vị và kinh ngạc…

Xem xong tôi có dịp ngồi nghe ông “Giám đốc” rạp kể về những năm tháng đầu tiên khi ông đến với nghiệp phim. “Bác vẫn còn nhớ rất rõ những ngày xưa, khi còn rất bé đã mê phim và mê làm phim lắm”, ông Long kể. Xa lắm, những năm ấy đời sống còn rất khó khăn, chú bé Long khi ấy mới chục tuổi đầu, có lần được mẹ cho đi xem phim chiếu trên Hà Nội đã bắt đầu “mê” điện ảnh. Về nhà đã làm đủ thứ trò: nào tự làm đèn chiếu, tự vẽ tranh ảnh và viết lời thoại cho các nhân vật hoạt hình trên giấy để chiếu cho các bạn nhỏ trong làng xem. Rồi càng lớn càng đam mê hơn, đến mức đi lần tìm khắp thủ đô để mua về một chiếc máy chiếu cũ của Liên Xô, máy cũ thì tự sửa chữa lại. Rồi phần tài sản lớn nhất là một bộ sưu tập những thước phim 16mm của cả điện ảnh trong và ngoài nước, đó là những thước phim nhựa vô cũng quý giá mà cho đến tận ngày nay ông vẫn cất giữ cẩn thận.

Không chỉ là niềm đam mê mà còn là tài khi ông sáng tác, tự dựng thêm nhiều thước phim mới. Đảm nhiệm hết mọi vai trò: vừa là một tác giả kịch bản, là đạo diễn, là họa sĩ, thuyết minh và kiêm luôn cả vai trò tiếng động, ông tự giới thiệu và tự trình chiếu phim với khán giả.

Có khoảng 200 bộ phim do ông sưu tầm được và khoảng 50 bộ phim do ông tự sản xuất. Để sản xuất ra một bộ phim thì rất công phu, gồm tất cả các khâu từ xây dựng kịch bản đến đạo diễn, ông phải tự vẽ tỉ mỉ từng hình ảnh hoặc cắt dán lại từ tranh ảnh, rồi dựng thành phim, viết và học thuộc lời thoại… Để làm được điều này ông đã phải dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời mình với một niềm tâm huyết, đam mê thực thụ.

 

Ông Nguyễn Văn Long cùng chiếc máy quay phim của mình

Ngay cả những khi về già để luyện nói nhiều thứ tiếng nước ngoài với những câu thông dụng nhất ông vẫn ngày ngày học đọc và viết, ông tự khoe mình biết nhiều thứ tiếng lắm: “Bác còn phải học cả tiếng nước ngoài nữa. Vì có khi lời thoại phải là tiếng nước ngoài. Tiếng Trung bác biết, còn cả tiếng Lào, Campuchia nữa. Tiếng Anh bác cũng biết. Nhiều, nhiều lắm…”. Từ đó ông có thể giao tiếp một phần nào với những vị khách nước ngoài của mình.

Một rạp chiếu phim "cổ" nhưng không kém cạnh so với những rạp chiếu phim lớn ở Hà Nội bởi ở đó hội tụ rất nhiều những bộ phim kinh điển và hơn cả là ở đó có một giá trị nghệ thuật điện ảnh to lớn. Một con người cổ, già nua nhưng bằng nhiệt huyết và đam mê ngày ngày vẫn mang lại biết bao phút giây nghỉ ngơi, những nụ cười và đem đến những cái nhìn mới cho thế hệ khán giả ngày nay về một nền điện ảnh xưa.

Trong khi cuộc sống ngày càng phát triển, hiện đại hơn, nền điện ảnh trong nước ngày càng đi lên thì con người “đi lùi” ấy vẫn ngày ngày âm thầm, lặng lẽ và luôn nặng lòng với nghiệp chiếu phim tay. Để đúng nhưng nhiều năm về trước ông đã từng phát biểu trong một bài báo nước ngoài “Tôi sẽ đi theo con đường sự nghiệp này cho đến cuối cuộc đời".

 

Ông Nguyễn Văn Long (sinh năm 1947), người làng Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Nội)

Năm 1959, ông làm bộ phim đầu tiên. Đó là một bộ phim về các con vật, bằng cách vẽ hình ảnh con vật trên giấy pelure, cắt chúng ra rồi bôi dầu trơn lên và đem chiếc đèn dầu để làm phim đèn chiếu. Kịch bản và lời thoại do chính ông viết, học thuộc lại và chính ông diễn lời thoại của tất cả các nhân vật. Từ đó ngoài những bộ phim điện ảnh và những thước phim nhựa ông sưu tầm được thì ông tự dựng rất nhiều phim hoạt hình, phim cử động khác.

Sau gần 50 năm sưu tầm và lưu giữ, hiện ông Long có hơn 200 phim thuộc các dạng: phim nổi nhựa, phim nổi giấy, phim cử động gồm cả phim nhựa cử động và phim giấy cử động, phim tĩnh, ảnh nổi. Phần lớn là thể loại phim điện ảnh kinh điển trong và ngoài nước, phim dành cho thiếu nhi.

 

 

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - Phường Yên Tử - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Tu - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - Phường Quang Hanh - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến Tư vấn tuyển sinh
Xét tuyển trực tuyến
Tư vấn tuyển sinh