Lịch sử 18 năm của Premier League vinh danh nhà vô địch tuyệt đối mang tên Manchester United. Cũng phải thôi bởi “Quỷ đỏ” đã 11 lần bước lên ngôi vị cao nhất khi tấm màn nhung của giải đấu cao nhất xứ sương mù khép lại vào tháng Năm. Và trong thành công đó của đội chủ sân Old Trafford, Sir Alex Ferguson được vinh danh với tư cách chiến lược gia vĩ đại nhất.
Những trang sử của Premier League còn khắc tên Arsenal khi các “pháo thủ” cũng đã 3 lần đăng quang cùng kỉ lục “vô tiền khoáng hậu” với một mùa giải 2003/04 bất bại. Fergie vĩ đại thật nhưng Arsene Wenger cũng xứng đáng được tôn vinh như một trong những vị “thuyền trưởng” xuất sắc nhất, người đã chèo lái “con thuyền” Arsenal vượt qua biết bao giông tố trong quá khứ.

Thế nhưng những dòng chảy của cuộc sống vốn chưa bao giờ ngơi nghỉ một phút giây nào. Nửa thập kỉ trôi qua, cuộc đua đến ngôi vô địch có thêm sự góp mặt của Chelsea. Đã từng có lúc The Blues “đá văng” cả 2 ông lớn giàu truyền thống kia để “một mình một ngựa” thẳng tiến đến ngôi vương.
Và bây giờ, chưa khi nào người ta lại thấy đường đua Premier League lại khốc liệt và “mở” đến như thế. Không chỉ MU, Arsenal hay Chelsea mà cả Man City hay Tottenham cũng có quyền mơ mộng đến cái thời khắc được chạm tay vào chiếc cúp đầy danh vọng vào cuối mùa giải.
Họ có thể lắm chứ, khi mà khoảng cách từ đội đầu bảng Arsenal đến Spurs, kẻ đang đứng thứ 5 trên BXH, cũng chỉ là 6 điểm. Cách biệt đó không hề lớn, nhất là khi mùa giải chưa đi hết một nửa chặng đường còn tương quan sức mạnh giữa “đoàn đua” có lúc tưởng như cân bằng.
Alex Ferguson và Arsene Wenger, 2 nhân vật vĩ đại của Premier League

Rõ ràng là trận thư hùng giữa MU với Arsenal sắp tới đã không còn mang ý nghĩa của một trận “El Clasico nước Anh” như ngày xưa nữa. Thay vào đó cuộc chiến giữa “Quỷ đỏ” và Chelsea mới thường là trận chung kết của mùa giải. Hơn nữa, kẻ chiến thắng chắc gì đã có thể dễ dàng lên ngôi, khi trước mặt họ vẫn còn biết bao thử thách chông gai từ những kẻ ngáng đường đầy sức mạnh ở phía trước.
Mà đấy là nói trong biên giới nước Anh, còn tính rộng ra cả châu Âu, trên băng ghế huấn luyện, những lão làng như Ferguson hay Wenger cũng chẳng còn ở thế “độc tôn” bởi Ancelotti bây giờ hay Jose Mourinho trước đó đều từng giành đủ các danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Thậm chí, Wenger còn chưa bao giờ biết đến “mùi vị” chiếc cúp Champions League là như thế nào!
Bởi thế, đã lâu rồi mới có dịp mà trước thềm cuộc quyết chiến giữa 2 giá trị lớn nhất trong lịch sử Premiership, Arsenal và MU lại đang “ngạo nghễ” ngự trên ngôi đầu như lúc này. Các “pháo thủ” đang dẫn đần đoàn đua nhưng phía sau họ là hơi nóng của MU với 1 điểm ít hơn và 1 trận thắng đang “tạm gửi” nơi Blackpool.
5 mùa giải trôi qua, phòng truyền thống của sân Emirates vẫn chưa được mở cửa để đón thêm một danh hiệu nào. Kể từ sau chiếc cúp FA năm 2005, khi mà trong tay Wenger vẫn còn đó một “thế hệ vàng” với Henry hay Patrick Vieira, The Gunners đã trắng tay toàn diện trên mọi mặt trận.
Chặng đường tìm lại “vương miện” của MU đầy rẫy những chông gai

Còn với MU, bước chuyến giao thế hệ kể từ ngày chia tay Cristiano Ronaldo đã khiến họ phải trải qua một mùa giải năm ngoái đầy thất vọng. Carling Cup là quá nhỏ bé so với tham vọng của MU nhưng biết làm sao được, khi mà “nanh vuốt của Quỷ” đã cùn đi nhiều. Siêu sao người Bồ quyết dứt áo ra đi còn một mình Rooney là quá ít trong khi những vệ tinh khác chưa thể thay thế nổi vị trí của CR7.
Nhưng có lẽ bước ngoặt với cả MU lẫn Arsenal đang đến ở mùa giải này. Tạm quên đi nỗi đau không danh hiệu tròn nửa thập kỉ, The Gunners đang hùng dũng tiến bước trên cả 3 đấu trường quan trọng. Phía trước “các cậu bé của Wenger” là danh hiệu Carling Cup gần như đã bỏ túi, đó sẽ là lời giải cho cơn khát của những cổ động viên thành London.
Không còn Henry, Pires hay Vieira nhưng con mắt tinh đời của “Giáo sư” lại giúp Emirates sở hữu những ngôi sao sáng chói khác. Với Fabregas, Van Persie, Vermaelen, Alex Song, Chamakh và đặc biệt là “tiểu Zizou” Samir Nasri, Wenger có quyền quên đi những cậu học trò đồng hương một thời kia.
Những Nasri, Fabregas, Van Persie...sẽ giúp Arsenal tìm lại vinh quang xưa

Ở “nhà hát của những giấc mơ”, những hi vọng cũng đang được nối dài với sự hồi sinh của Rooney, Berbatov... cùng một lớp trẻ đầy tài năng với Nani, Chicharito, Rafael hay Gibson. Ngài “máy sấy tóc” không còn nhiều thời gian để gắn bó với MU nữa, nhưng trước khi Fergie chia tay Old Trafford, các Manucians vẫn có quyền tin tưởng vào tương lai của đội bóng với một “Dream Team” thứ hai.
“Quá khứ chỉ là quá khứ”. Điều đó đúng nhưng nếu không có sự vun đắp của quá khứ, người ta sẽ chẳng bao giờ có hiện tại để rồi mơ ước đến tương lai. Những hi vọng vẫn đang được viết tiếp bởi hai con người kiệt xuất Ferguson và Wenger. Nơi đó, giấc mơ về một “ngày hôm qua” đầy huy hoàng lại đang sống dậy trong lòng những người hâm mộ MU và Arsenal...
Bình minh mới ở Old Trafford với một thế hệ đầy tài năng