(Dân trí) - Không chỉ ở chiến thuật vô cùng hợp lý của Chelsea ở cuộc chiến này, Mourinho còn nổi bật ở những “miếng đánh” tâm lý vô cùng thâm hiểm. Thêm 1 lần, Wenger đã nếm trái đắng trong những cuộc đối đầu với “Người đặc biệt”.
Wenger đã thay đổi nhưng vẫn bó tay trước
Mourinho
Cần phải khẳng
định rằng, trong trận đấu với Chelsea, Arsenal thi đấu không hề tồi. Họ đã rút
được rất nhiều kinh nghiệm từ thất bại 0-6 trước đối thủ này ở mùa giải trước. Ở
cuộc chiến này, HLV Wenger đã áp dụng sơ đồ 4-1-4-1 với sự thận trọng nhất định.
Arsenal đã
có thế trận tốt trước Chelsea
Dễ nhận thấy
rằng, “Giáo sư” đã chủ động phòng thủ trước Chelsea, thay vì “hồn nhiên” lao
lên tấn công. Hai hậu vệ cánh của Arsenal thường không dâng lên quá cao. Trong
khi đó, việc bố trí số đông cầu thủ ở hàng tiền vệ giúp “Pháo thủ” hạn chế rất
nhiều sự nguy hiểm của những tiền vệ bên phía Chelsea.
Bộ đôi Jack
Wilshere và Santi Cazorla được kéo xuống rất thấp. Họ đã hạn chế rất nhiều cặp
tiền vệ trung tâm Cecs Fabregas và Nemanja Matic của Chelsea. Trong khi đó, sự
năng nổ của Mathieu Flamini cũng khiến “ngòi nổ” Oscar không thể hiện được nhiều.
Những con số
thống kê của hàng tiền vệ “Pháo thủ” trong trận đấu này khá khả quan. Mathieu Flamini
có 5 lần giải nguy, 5 lần tắc bóng thành công. Ngay cả Santi Cazorla cũng có 4
lần tắc bóng thành công. Alexis Sanchez có 3 lần tắc bóng thành công, 2 lần chặn
đứng đợt tấn công của Chelsea. Ngay cả tiền đạo như Danny Welbeck cũng có tới 3
lần tắc bóng thành công.
Ở hành lang
cánh trái, Kieran Gibbs cũng có trận đấu xuất sắc khi khóa chặt André Schürrle
nhưng vấn đề ở chỗ, cánh đối diệnCalum Chambers chưa thực sự hoàn
thành tốt nhiệm vụ. Cầu thủ này để Eden Hazard hoạt động khá thoải mái. Một
trong số đó, tiền vệ người Bỉ đã tạo nên đột biến với tình huống dẫn tới phạt đền
(Chambers đã để Hazard qua người, trước khi Koscielny phạm lỗi).
Nhưng
Mourinho quá cao tay, hóa giải lối chơi của đối phương
Mặc dù
trong cả hiệp 1, Chelsea chỉ tung ra đúng 2 cú đứt điểm về phía khung thành của
Arsenal (tính cả quả phạt đền) nhưng không thể nói Mourinho ăn may. Hay nói
đúng hơn, “Người đặc biệt” đã có nước cờ khôn ngoan.
Thay vì tấn
công (vì sợ mắc bẫy phòng ngự phản công của Arsenal), đoàn quân của HLV
Mourinho đã thể hiện thế trận khá thận trọng. Đó là điều bất ngờ bởi trong những
trận đấu trên sân nhà mùa này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thường sử dụng lối
chơi tấn công vũ bão (đọ bàn thắng với đối phương).
Chính điều
đó khiến Arsenal phần nào cũng không thực hiện được nửa ý đồ của mình, đó là phản
công. Trong cả hiệp 1, “Pháo thủ” chỉ tung ra 1 cú dứt điểm cầu may của Alexis
Sanchez. Cùng với đó, ông đã kiên trì
khoét sâu vào điểm yếu Chambers của Arsenal bằng tốc độ, sự biến ảo của Eden
Hazard. Bàn thắng tới không hề nằm ngoài tính toán của “Người đặc biệt”.
Tới phút
69, HLV Wenger đã thay đổi chiến thuật. Ông tung Alex Oxlade-Chamberlain vào
sân thay Santi Cazorla. Từ thời điểm này, Mesut Ozil đảm nhiệm vai trò số 10.
Tuy nhiên, Mourinho cũng thay đổi kịp thời bằng việc tung Obi Mikel vào sân, để
cùng Matic trở thành tấm lá chắn trước hàng thủ.
Lợi dụng thời
điểm “Pháo thủ” buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, Mourinho đã có dịp
tung ra đòn sở trường của mình, đó là phản công. Cú phất bóng chính xác tới từng
milimet của Cecs Fabregas đã được Diego Costa kết thúc gọn ghẽ. Vậy là đủ để
HLV Wenger buông tay chịu trói.
Mourinho
không ngần ngại sử dụng đòn thâm hiểm để gây tâm lý cho đối thủ
Tâm lý chiến của Mourinho
Trước trận
đấu, Mourinho đã không ngớt lời khen ngợi Danny Welbeck và toàn đội Arsenal.
Không khó để nhận ra rằng đó là những “viên đạn bọc đường” của chiến lược gia
này, nhằm kích thích tinh thần chiến đấu của “Pháo thủ”, buộc họ phải dồn lên.
Chưa dừng lại
ở đó, trong trận đấu, bậc thày Mourinho tiếp tục khuấy động không khí, bằng cả
phương pháp… cực đoan nhất. Các học trò của ông không ngần ngại thực hiện những
pha vào bóng thô bạo (tình huống Gary Cahill phạm lỗi với Sanchez là ví dụ). Bản
thân ông cũng sẵn sàng lao vào cuộc chiến tay đôi với HLV Wenger.
Cuối cùng,
ai cũng thấy, ở phần sau trận đấu, chính các cầu thủ Arsenal đã trở nên rất thiếu
bình tĩnh. Thậm chí, theo lời Mourinho, đáng ra đội bóng áo Đỏ cần phải nhận 3
thẻ đỏ. Tiêu biểu cho sự rối trí của “Pháo thủ” chính là pha vào bóng vô cùng
nguy hiểm của Danny Welbeck với Cecs Fabregas.
Bằng mọi
cách (ngay cả thâm hiểm), Mourinho đã đạt được ý đồ của mình. Ông tiếp tục chứng
minh sự già dơ trên băng ghế chỉ đạo. Trong khi đó, HLV Wenger chỉ biết cúi đầu
thất bại và ôm cục tức lớn. Đây là lần thứ 12 liên tiếp, “Giáo sư” không thể hạ
bệ được “đối thủ không đội trời chung” này.