Tiết lộ “động trời” của một đại gia sưu tập tranh quý
Dân trí Trong suốt hàng thập kỷ, có một “Mạnh Thường Quân” đã quyên tặng những tác phẩm nghệ thuật quý giá cho các viện bảo tàng trên khắp nước Mỹ. Ông được biết đến như một nhà sưu tập nghệ thuật giàu có và hảo tâm, cho tới khi sự thật “động trời” được tiết lộ…
“Nhà sưu tầm nghệ thuật hảo tâm” Mark Landis
Người ta đã sửng sốt
khi biết rằng tất cả số tranh mà trước nay “nhà sưu tầm nghệ thuật hảo tâm”
Mark Landis đem tặng đều là giả, rằng chính ông ta đã tự vẽ nên những bức tranh
này.
Tất cả những gì trước
nay người ta biết về Mark Landis chỉ là một trò bịp bợm “đại tài”, nhưng Landis
không bị khởi tố, đơn giản bởi ông ta không hề nhận một đồng nào từ việc tặng
tranh, vì vậy, ông không vi phạm pháp luật.
Landis vô tư bình luận:
“Hiển nhiên là chẳng có tội ác nào trong việc tặng một bức tranh cho viện bảo
tàng, việc họ đối xử với tôi như ông hoàng là việc của họ. Một lần làm ông
hoàng rồi thành nghiện, vụ này dẫn tới vụ khác, phải mất tới 30 năm tôi mới bị
lộ tẩy. Anh đã bao giờ được đối xử như một ông hoàng chưa? Để tôi bảo cho anh
biết nhé, tuyệt vời lắm đấy”.
Landis bắt đầu tặng
tranh giả kể từ giữa thập niên 1980, khi đó ông ta đã đưa một số bức tranh cho
một viện bảo tàng ở bang California, nói rằng đó là tác phẩm của họa sĩ Maynard
Dixon.
Động lực để Landis thực
hiện “phi vụ” đầu tiên này là để… gây ấn tượng với mẹ. Trước đó, Landis đã luôn
ngưỡng mộ những nhà sưu tầm nghệ thuật giàu có, hảo tâm, họ được mời xuất hiện
trên TV vì đã đem tặng cho các bảo tàng những tác phẩm quý.
Một
bức tranh chép của Mark Landis.
Bức
tranh màu nước bản gốc của họa sĩ Paul Signac.
Ở tuổi thiếu niên,
Landis đã từng bị một cơn chấn động tâm lý sau khi người cha qua đời, ông cũng bị
chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Những liệu pháp chữa trị bằng hội họa đã
cho thấy Landis có tài chép tranh và chép với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc.
“Những người chép tranh
siêu đẳng thực hiện tác phẩm rất cầu kỳ, nhưng tôi không có được sự kiên nhẫn
đó. Tôi chế ra một bức tranh chép chỉ trong vòng 1-2 tiếng là cùng. Nếu tôi
không thể hoàn tất một bức tranh trước khi một bộ phim hết giờ phát sóng trên
truyền hình, ngay lập tức tôi sẽ bỏ dở bức tranh đó” - Landis cho biết.
Vào vai nhà hảo tâm
giàu có, Landis đã “quyên tặng” những bức tranh giả cho hàng chục viện bảo tàng
danh tiếng trên khắp nước Mỹ. Mãi cho tới năm 2008, khi Landis tặng tranh cho
Viện bảo tàng thành phố Oklahoma, ông này mới bị lộ tẩy, khi đó, anh Matt
Leininger đang là chuyên viên tại đây.
Leininger nhớ lại: “Ban
đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng Landis là một nhà sưu tầm nghệ thuật lập dị. Tác phẩm
đầu tiên ông tặng chúng tôi là một bức tranh màu nước của Louis Valtat, ông tự
tay mang đến tận nơi để tặng. Chúng tôi liền lắp khung tranh và trưng bày bên cạnh
những tác phẩm lớn, dĩ nhiên, không hề biết đó là tranh giả”.
Matt
Leininger (trái) và Mark Landis (phải)
Sau đó, Leininger tiếp
tục nhận được một kiện hàng do Landis gửi tới, trong đó có 5 bức tranh của những
họa sĩ Pháp sống ở thế kỷ 19 như Paul Signac và Stanislas Lepine. Leininger liền
tìm kiếm thông tin về tranh của Signac và đọc được thông tin rằng trước đây
Landis đã từng đem tặng tranh Signac. Leininger lại tiếp tục tra cứu về tranh của
Lepine và cũng thấy thông tin rằng Landis từng tặng tranh Lepine. Ngay lập tức
sự nghi ngờ nảy sinh…
Leininger liền thử đưa
những bức tranh lên mũi ngửi và nhận ra rằng các bức tranh đều có mùi cà phê, anh
mơ hồ hiểu rằng Landis đã dùng cà phê để những bức tranh trông cũ xỉn đi.
Leininger liền thử cạo một mảng màu.
Vì những bức tranh này
đã hơn trăm tuổi nên nếu cạo một mảng màu, những mảng khác xung quanh cũng sẽ
ngay lập tức rạn nứt, bong tróc, nhưng kỳ lạ thay, chúng vẫn bám chắc, kết dính
chặt chẽ và phía bên dưới là vệt màu còn mới nguyên, màu vải còn rất trắng… Không
còn nghi ngờ gì, đây đều là tranh giả.
Điều Leininger tự hỏi
là tại sao việc xác nhận thật giả đơn giản như vậy mà có quá nhiều viện bảo
tàng, triển lãm tranh lại để Landis lừa một cách quá dễ dàng suốt 3 thập kỷ.
Leininger bắt đầu tìm hiểu sâu kỹ hơn và nhận ra rằng Landis luôn tặng những
tác phẩm phù hợp với bộ sưu tập mà các viện bảo tàng đang nắm giữ. Vì vậy, khi
được tặng bức tranh còn khuyết trong bộ sưu tập, họ ngay lập tức mừng rơn “như
bắt được vàng” và chỉ muốn tin rằng đó là sự thật.
Mark
Landis và một số tác phẩm của mình. Mới đây, ông đã trở thành nhân vật chính
trong bộ phim tài liệu “Art and Craft” (Nghệ thuật và lừa đảo - 2014).
Trước khi thực hiện những
“vố lừa” này, Landis đã làm quen với một cựu điệp viên FBI chuyên xử lý các tội
phạm có liên quan tới tác phẩm nghệ thuật, Landis đã nắm được luật cơ bản rằng nếu
ông không nhận tiền, trách nhiệm sẽ thuộc về phía các đơn vị nhận tranh.
Landis đã khiến hàng chục
viện bảo tàng, triển lãm tranh bị “lừa đau”. Là người trong nghề, chuyên viên Leininger
biết rằng có một số viện bảo tàng đã phát hiện ra sự thật về Landis trước khi
anh phanh phui tất cả hồi năm 2008, nhưng họ quyết định giữ im lặng vì sợ mất mặt.
“Chẳng viện bảo tàng
hay triển lãm tranh nào muốn thú nhận rằng họ đã đón nhận tranh giả về treo” -
Leininger chia sẻ.
Bản thân Landis cho biết
ông không hề thấy xấu hổ hay dằn vặt gì về những việc đã làm và tự liên tưởng
mình như nhân vật cậu bé người gỗ hay nói dối Pinocchio.
Sau khi bị lộ tẩy,
Landis vẫn tiếp tục làm tranh giả để tặng cho những triển lãm nhỏ, ở thời điểm
mẹ ông qua đời năm 2010, số lượng tranh giả được thực hiện càng nhiều hơn.
Hai năm sau, trường Đại
học Cincinnati tiến hành triển lãm những bức tranh giả của Landis và chính chuyên
viên Leininger là người tổ chức. Triển lãm được mở ra vào đúng ngày Cá Tháng Tư
(1/4) và Landis là khách mời danh dự.
“Đó là lần đầu tiên tôi
thực sự lo lắng bởi tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng khi tôi có
mặt ở triển lãm, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Tôi thực sự ngạc nhiên và thích
thú” - Landis nhớ lại.
Tại đây, Landis đã lần
đầu tiên lên tiếng xin lỗi vì những chuyện mình đã gây ra. Khi đứng trong một
căn phòng trưng bày những tác phẩm do mình tạo ra, Landis đã cảm thấy xấu hổ,
nhưng lý do thì rất… hài hước: “Nhìn lại một số bức tôi không ngờ mình lại vẽ xấu
đến thế. Xấu đến mức khiến tôi thấy xấu hổ và không muốn nhìn thấy chúng nữa”.