Tất cả đều hiểu rằng khi Villa cân bằng kỷ lục 44 bàn của Raul vào ngày 12/10/2010 (sút phạt đền vào lưới Scotland), sớm muộn anh cũng sẽ vượt qua con số “khủng khiếp” đó của bậc đàn anh. Nhưng gần 5 tháng rưỡi chờ đợi cho một lần ăn mừng bàn thắng là quá lâu với một sát thủ tầm cỡ như Villa. Nó khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng Villa đang chịu quá nhiều áp lực từ con số 44. Không những thế, giới chuyên môn cũng đặt ra giả thiết phải chăng việc hòa nhập khó khăn trong môi trường Barca là nguyên nhân khiến Villa im hơi lặng tiếng trong màu áo La Furia Roja.
Đúng là đã có đôi chút vấn đề với Villa. Nhưng nó không xuất phát từ sự sụt giảm phong độ hay những yếu tố liên quan tới Barca bởi thực tế những màn trình diễn của Villa trong suốt thời gian vừa qua vẫn ở mức khá, thậm chí nhiều trận anh chơi rất xuất sắc. Vấn đề, nếu có, có lẽ nằm ở tâm lý. Đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, khó ai mà không xao động. Và như người ta vẫn nói: nấc thang cuối cùng lên thiên đường bao giờ cũng là bước gian nan nhất.

Villa đã vượt qua thời khắc khó khăn
Nhưng rồi đẳng cấp vẫn luôn có chỗ đứng. Villa lại trở lại với sự sắc sảo vốn có. Tại CH Séc, Villa là một trong những cầu thủ chơi năng nổ nhất trong đội hình Tây Ban Nha. Anh mải miết chạy chỗ, cố gắng tìm sự liên lạc với đồng đội và tự mình xoay sở trong vòng vây của hậu vệ đối phương. Sau những tình huống dứt điểm nguy hiểm, cuối cùng tới phút 69, khi đội nhà đang bị dẫn trước, Villa đã có một pha đi bóng xuất sắc trước khi tung ra một cú sút hiểm hóc hạ gục Petr Cech. Đó là bàn thứ 45 của anh trong màu áo ĐTQG. 4 phút sau, trên chấm 11m, Villa hoàn tất cú đúp trong trận và có được bàn thứ 46 sau 72 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha.
Vượt qua kỷ lục của Raul, Villa đã chính thức đứng đầu trong ngôi đền của những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Người có khả năng nhất trong việc đuổi kịp anh chính là đồng đội Torres. Nhưng ngày đó còn rất xa vời và có thể chẳng bao giờ đến bởi tiền đạo của Chelsea mới chỉ có 26 bàn thắng. Sự vĩ đại của “chàng David” còn được thể hiện ở hiệu suất làm bàn ấn tượng: 0,639 bàn/trận. Hơn anh chỉ có Di Stefano và Telmo Zarra. Ngoài thành tích vừa qua mặt Raul, tiền đạo của Barcelona cũng là chủ nhân của một loạt kỷ lục khác: Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Tây Ban Nha tại các kỳ World Cup (8 bàn), cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở cấp độ ĐTQG (12 bàn 2008-09), cầu thủ có số trận ghi bàn liên tiếp dài nhất trong màu áo ĐT Tây Ban Nha (6 trận).

Tiếp tục bay cao?
Những con số quá đỗi ấn tượng đủ để minh chứng cho tầm vóc và sự vĩ đại của David Villa. Ý nghĩa hơn, những bàn thắng ấy đã góp phần rất quan trọng vào những vòng nguyệt quế mà ĐT Tây Ban Nha được trao ở Euro 2008 (Villa giành Chiếc giày vàng với 4 lần lập công) và World Cup 2010 (Villa giành Chiếc giày bạc với 5 bàn). Đó là sự khác biệt của Villa so với Raul, người có 10 năm chinh chiến trong màu áo ĐTQG nhưng chỉ quanh quẩn với những chiến dịch vòng loại.
6 năm trước, ở tuổi 23, Villa mới bắt đầu lên tuyển và được coi là một phát hiện muộn của bóng đá Tây Ban Nha. 6 năm sau, một thời kỳ lịch sử vàng son đã được viết nên trên đôi chân của anh - tiền đạo hay nhất mọi thời đại của xứ sở đấu bò: David Villa Sanchez.
10 chân sút hay nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha:
1.David Villa 46 bàn
2.Raul Gonzalez 44
3.Fernando Hierro 29
4.Fernando Morientes 27
5.Emilio Butragueno 26
5.Fernando Torres 26
7.Alfredo Di Stefano 23
8.Julio Salinas 22
9.Michel 21
10.Telmo Zarra 20