Ngày nay sở thích “phượt” đã trở thành một xu hướng, thậm chí là việc làm “mốt thời thượng” được nhiều bạn trẻ yêu thích và đam mê. Sau cả tuần làm việc mệt mỏi, hai ngày nghỉ là cơ hội để mọi người “đổi gió” bằng những chuyến đi xa.
Các địa điểm như Tam Đảo, Ba Vì – Sơn Tây hay xa hơn là Sa Pa, Y Tý (Lào Cai), Mộc Châu, thác Bản Giốc – Cao Bằng, Hà Giang… đều được các bạn trẻ đặt chân đến.
Và sau những chuyến đi phượt sản phẩm thu về là những bộ ảnh đẹp lung linh trong sắc màu của hoa cải, của ruộng bậc thang trập trùng, những con đèo hùng vĩ…Ngay lập tức những trang cộng đồng mạng là nơi bạn gửi gắm sản phẩm đó đồng thời nhận được số lượng like, comment tăng vù vù khiến bạn tự hào và thật sung sướng. Nhưng…
Đã bao giờ bạn tự hỏi đằng sau những bức hình đẹp ấy là điều gì còn để lại? Tại sao khi các bạn vào những ruộng hoa chụp ảnh những người dân vùng cao lại ngăn cản thậm chí còn đòi tiền? Bạn có giật mình tự hỏi đâu rồi sự thân thiện, hiền hòa vốn có của những người dân tộc thiểu số và sự hiếu khách nồng nhiệt đã biến mất từ khi nào và tại sao?
Có bao giờ bạn lắng nghe nỗi lòng của lúa,của cỏ hoa và sự âu lo ngập đầy trong mắt người chủ ruộng - vườn?
Điều đó bắt nguồn từ những tấm hình đẹp và lãng mạn kia bạn có biết không? Nhiều bạn rỉ tai nhau về đến Hà Nội là chán với khói xe, bụi bặm, ô nhiễm,và sau đấy là những status kêu nhớ rừng núi, biển đảo, hoa lá, cỏ cây.
Nhưng dường như những cung đường yêu quý của các bạn cũng đang dần chịu chung số phận của rác bẩn, những túi ni lông, vỏ hộp vỏ lon, túi kẹo của các bạn gửi lại sau hành trình của mình. Đó nằm ở ý thức của chúng ta khi những người đi phượt để để lại rác thải nằm nơi núi rừng rồi vô tư thỏa thích về thủ đô mà không mảy may để ý.
Rồi bạn tỏ ra cáu kỉnh và khó chịu khi bị người dân ngăn cản vào ruộng hoa chụp ảnh mà không để ý nguyên nhân. Chính sự hồn nhiên, vô tư đến mức vô ý của chính bạn đã tạo nên những rào cản chứ không phải những người dân nơi đây.
Hệ quả cho sự xuất hiện của bạn là những khoảng ruộng bị dẫm nát, những vạt hoa nghiêng ngả, trơ trụi vì bị vặt để làm duyên làm dáng. Một người rồi cả đoàn kéo nhau vào hết để thỏa sức “tạo dáng” để lại cảnh tượng tan hoang làm nhức nhối đau lòng của người chủ.
Những bức ảnh đẹp trong tích tắc phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi công sức, liệu có đáng không?
Có ai chê đâu sở thích “phượt” nhưng một lời xin phép nhẹ nhàng hay một bước chân đi khẽ, một bàn tay không vặt hoa bẻ cành cần lắm để bạn có thể lưu lại được những bức hình đẹp nhất.
Và đâu đó trong kỉ niệm ấy còn có cả những nụ cười tươi và sự hài lòng của người dân bản địa. Họ sẽ chào mừng bạn khi đến thăm để tình người mới là cái bạn cần nhớ và lưu giữ.