Đơn vị quản lý phải bồi thường thiệt hại
Vấn đề quan trọng là phải xác định nơi xảy ra tai nạn chết người nêu trên thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị nào. Đường được tráng nhựa, làm cống để đi lại thì trách nhiệm bảo đảm cho người dân đi lại an toàn trước tiên thuộc về đơn vị quản lý địa bàn. Tùy theo phân cấp, loại cầu đường mà đó có thể thuộc trung ương, Sở GTVT hoặc các quận - huyện. Nhưng trong vụ việc này, theo địa phương, quy hoạch xác định tuyến đường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, đồng thời ĐH Quốc gia TP.HCM đã đổ nhựa, lắp đặt cống thì họ phải có trách nhiệm quản lý tuyến đường đó.
Lẽ ra với tình trạng nước ngập làm người đi đường té khi đi qua đây thì chí ít đơn vị quản lý phải có biển cảnh báo nguy hiểm. Đằng này tình trạng nguy hiểm chực chờ xảy ra cho người đi đường vậy mà hoàn toàn không có biển báo, thông tin cảnh báo là thiếu trách nhiệm. Mặt khác, mưa lớn, nước dâng không phải là yếu tố bất khả kháng mà chúng phải được tính toán, cân nhắc khi thiết kế, xây dựng cầu, đường nhằm đảm bảo việc sử dụng được thuận tiện, an toàn.
Như vậy, dù tuyến đường đang chờ hoàn chỉnh mở rộng (do vướng mặt bằng) thì ĐH Quốc gia TP.HCM cũng phải chịu trách nhiệm chính trong sự việc này. Và đơn vị này phải chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại mà gia đình nạn nhân gánh chịu.
Luật sư Trương Thị Hòa, Đoàn Luật sư TP.HCM
Tuyến đường thuộc phạm vi ĐH Quốc gia TP.HCM
Tôi vừa về quản lý phường Linh Xuân cách nay vài tháng. Từ đó tới nay, tôi đã cho lắp đặt lan can đề phòng tai nạn đáng tiếc ở những khu vực tương tự.
Thực tế là từ khi làm chủ tịch phường Linh Xuân đến nay, tôi chưa có văn bản cảnh báo ĐH Quốc gia TP.HCM về tình trạng nguy hiểm ở đoạn đường trên. Tuy nhiên, theo quy hoạch thì tuyến đường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Họ cũng đã tiếp nhận, lấp một đoạn suối và đặt cống để làm đường tạm phục vụ việc xây dựng các dự án của mình.
Ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường Linh Xuân, quận Thủ Đức
Khuya 9/7, thi hài sinh viên Đinh Thị Phương Thảo đã được đưa về nhà ở TP Quy Nhơn, Bình Định. Vợ chồng ông Đinh Thành Đang và bà Nguyễn Thị Đào nghẹn ngào bên quan tài con gái: “Cho đến giờ chúng tôi vẫn không tin đó là sự thật. Từ tết đến giờ chúng tôi chưa gặp con bé”.
Ông Đang làm nghề sửa xe máy, nuôi sống cả gia đình. Tuy nhiên, sau khi bị tai biến, sức khỏe yếu dần, ông không làm việc nhiều như trước nữa. Căn nhà nhỏ hễ mưa là dột, ngập nước từ nhiều năm qua cũng chưa có tiền để sửa sang lại. Có bao nhiêu tiền họ đều dồn vào việc học của các con. Không phụ lòng cha mẹ, chị em Thảo luôn học giỏi từ nhỏ đến lớn. Thảo là con đầu, còn em gái là Đinh Thị Phương Linh đang học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Để có đủ tiền nuôi hai con gái ăn học, hai ông bà đã phải vay trên 40 triệu đồng.
“Mỗi tháng gia đình chỉ gửi cho các con 1,2-1,5 triệu đồng tiền ăn. Vậy mà Bé (tên gọi ở nhà của Thảo-PV) ít khi nào tiêu hết mà để dành mua sách vở, tài liệu…” - bà Đào kể. Ông Đang thì cứ nhắc đi nhắc lại: “Mong các bên liên quan nhanh chóng khắc phục cống nước này để không ai còn phải rơi vào hoàn cảnh đau đớn như gia đình tôi”.
Mỹ Hà
|