![]() |
||
Vụ chìm tàu ở biển Nam cực: Ngã gục nghe tin dữ về con (14/12/2010)(Dân trí) - Trong căn nhà ngập nước mắt, nén nỗi đau ông Nguyễn Tuấn - bố nạn nhân Nguyễn Tương (24 tuổi) ở Kỳ Anh cho biết, đây là ngày đau buồn nhất của ông và gia đình vì cùng lúc mất cả con trai và đứa cháu họ trong vụ chìm tàu đánh cá hôm 13/12.
Chết lặng người… Trưa 14/12, men theo con đường đất phủ đầy bụi cát, vượt qua cánh đồng lúa vừa lớm chớm màu xanh sau trận lũ vừa đi qua, chúng tôi về xóm Phú Thượng, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ngôi nhà xây cấp 4 thấp lè tè nằm sát cánh đồng ấy là của vợ chồng ông Nguyễn Tuấn và bà Đặng Thị Lân, bố mẹ của anh Nguyễn Tương, người đã tử nạn và hiện đã tìm thấy xác. Thấy người lạ, vợ chồng ông Tương bà Lân vẫn giữ được nét bình tĩnh, bởi vợ chồng bà vẫn tin đứa con trai duy nhất gặp nạn vẫn còn sống. Bà vẫn hỏi han chúng tôi những thông tin về đứa con trai qua báo đài.
Bà Đặng Thị Lân bình tĩnh đưa ảnh con trai cho mọi người xem….
Mọi người vẫn giữ im lặng, không ai muốn nói về cái chết của lúc này bởi họ sợ bà Lân có thể gục ngã. Đang chia sẻ về cuộc sống của Tương trước khi đi xuất khẩu, chiếc máy điện thoại cầm tay của gia đình ông Tuấn réo lên, đầu dây bên kia giọng một người thân thông báo với vợ chồng ông rằng, Tuấn đã tử nạn, xác đã được đoàn cứu hộ nước ngoài tìm thấy.
“Con chết răng được?! Trước khi lên tàu con còn điện về bảo bố mẹ gìn giữ sức khỏe, con sẽ dành dụm gửi tiền về cho mẹ cơ mà...”, bà Lân không nén được lòng, tiếng kêu khóc tuyệt vọng của bà khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Vợ chồng ông Tuấn bà Lân nén nỗi đau kể lại, gia đình có hai người con và Tuấn là con trai đầu. Nhà chỉ sống bằng nghề nông nên cuộc sống của gia đình gian truân suốt hơn hai chục năm qua. Dẫu khó khăn nhưng Tuấn và em gái vẫn chăm học với niềm tin một ngày nào đó sẽ thi đậu vào một trường đại học để có cơ hội thoát khỏi ao làng nghèo khó. 4 năm trước Tuấn xuất sắc thi đậu vào một trường cao đẳng xây dựng tại Hà Nội, nhưng ngày nhận được tin vui cũng là lúc Tuấn nuốt nước mắt vì nhìn cảnh nhà nghèo không biết lấy tiền đâu ăn học.
...và nghẹn lòng khi nghe tin dữ về con
Cảnh nghèo Tương tạm gác ước mơ đi học để theo đuổi con đường kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ nghèo và đứa em gái của mình. Cách đây 3 năm, Tương đã liên hệ được một đầu mối chuyên đưa lao động đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài, đó là Công ty CP XNK Nam Hà Tĩnh. Vẫn biết nhiều thứ khó khăn phía trước nhưng Tương bàn với bố mẹ điền tên vào hồ sơ đăng ký đi xuất khẩu. Cả gia đình nhịn ăn, vay mượn tiền lo cho Tương lên đường sang Hàn Quốc làm thuê.
“Đây là chuyến đi thứ hai của cháu. Lần trước cháu đi được 23 tháng rồi về. Cháu nói đi tàu đánh cá mệt và nhớ nhà vô kể, nhưng tiền lương hơn lao động ở nhà nên gắng đi chuyến nữa. Vậy là cách đây chừng 5 tháng cháu nó đi xuất ngoại chuyến thứ hai. Không ngờ, cháu nó đi mà không trở về với gia đình nữa”, bà Lân nghẹn ngào nói về con.
Biết chúng tôi có mặt tại nhà ông Tuấn bà Lân, bà Đậu Thị Luân (75 tuôi, sồng cùng xóm Phú Thượng) mẹ của thuyền viên Nguyễn Song Hào - nạn nhân hiện đang bị mất tích vội vã bước tới. Sống trong cảnh ao làng thiếu thốn thông tin nên cho đến lúc chúng tôi có mặt bà Luân vẫn chưa hay biết tin đứa con trai út của bà gặp nạn. Nhưng, chỉ tích tắc khi biết được sự thật là con trai đang bị mất tích bà Luân ôm mặt gào khóc. Bà gục ngã gào thét không muốn sống nữa một khi con trai không trở về với bà. “Nó vừa điện về cho tui đấy thôi. Nó mà có mệnh hệ gì thì cái thân già ni sống mần chi nữa”.
Bà Luân van khóc vật vã khi hay tin con vẫn bị mất tích chưa tìm thấy xác
Một người thân của bà Luân nói trong nước mắt với chúng tôi, “Chồng mất, các con ra cửa nhà riêng nên bà Luân sống với Hào trong một căn nhà nhỏ. Giờ anh Hào chết, không biết bà Luân sẽ sống ra sao”.
Mong đưa con em về với chúng tôi Trong căn nhà ngập tràn nước mắt và nỗi đau buồn ông Nguyễn Tuấn bố nạn nhân Tương vẫn giữ được bình tĩnh. Ông bảo, đây là ngày đau buồn nhất của ông và gia đình vì cùng lúc mất cả con trai và đứa cháu họ. “Ai mà không đứt ruột đứt gan khi mất đi đứa con trai duy nhất. Cháu nó chưa có gia đình và còn quá trẻ. Vợ chồng tui cũng chưa làm được cho nó điều gì. Giờ cháu nó mất đi vợ chồng tôi thật hối hận”, ông Tuấn mắt ngân ngấn nói với chúng tôi.
Vợ chồng ông Tuấn, bà Lân cùng bà Luân mong mỏi thi hài các con được sớm đưa về quê
Nén nỗi đau ông Tuấn nói trong nỗi cầu mong: “Cháu nó mất đi rồi, có than khóc cũng không làm gì được vào lúc này nữa. Điều chúng tôi mong nhất vào lúc này là thông tin về cháu. Vợ chồng tôi cầu mong các cơ quan chức năng làm mọi cách sớm đưa được xác cháu về với gia đình”.
Còn bà Đậu Thị Luân nước mắt lưng tròng, “Mất tích có nghĩa là con tui vẫn còn cơ hội sống. Còn chút hi vọng nào xin hãy giúp tìm kiếm cháu, chứ nó chết chắc tui cũng chết theo luôn”.
|
||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG |