Sừng tê giác chữa bách bệnh: Hoang đường (28/10/2010)
Nhiều người tin rằng, sừng tê giác mài ra để uống có thể chữa được ung thư và nhiều bệnh khác. Thế nhưng, theo phân tích khoa học: thành phần sừng tê giác không có hoạt chất có khả năng trị bệnh.
Theo tin từ Mạng lưới Giám sát Buôn bán Động vật Hoang dã Quốc tế (TRAFFIC) cho biết, tê giác Châu Á gần như tuyệt chủng tại Việt Nam mà một phần do nạn săn bắn lậu để lấy sừng. Châu Phi vẫn còn các quần thể tê giác hoang dã, nhất là ở Nam Phi - nơi hiện có tới 90% số tê giác còn sót lại trên thế giới sinh sống. Tại Việt Nam, chưa có con số thống kê cụ thể về tê giác nhưng tình trạng buôn bán lậu sừng tê giác vẫn diễn ra thường xuyên.
Có bệnh thì vái tứ phương
Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều nơi ở Châu Á người ta tin rằng sừng tê giác có thể chữa nhiều bệnh, thậm chí chữa ung thư. Qua khảo sát của tại Việt Nam, sừng tê giác (trong đó có cả sừng giả) được bày tại các cửa hàng thuốc y học cổ truyền, bệnh viện, và trên mạng internet.
Tuy nhiên, các nhà khoa học, chuyên gia về dược học tại Việt Nam khẳng định chưa có bất cứ công trình nào nghiên cứu khẳng định sừng tê giác có thể chữa được nhiều bệnh, trong đó có ung thư. Theo TS Trần Hữu Thăng, Tổng Hội Y dược học Việt Nam, sở dĩ không có nghiên cứu nào là vì “lấy đâu ra sừng tê giác thật để mà nghiên cứu”, TS Thăng nói.
Cũng giống như những người khác, trước đây TS Thăng cũng lầm tưởng sừng tê giác tốt thật như người ta đồn thổi. Nhiều người có người thân bị mắc bệnh ung thư cũng không ngại ngần bỏ ra vài chục triệu đồng để mua sừng tê giác chữa bệnh. Thế nhưng tiền mất, bệnh không khỏi, thậm chí có người bị ung thư chỉ sau 3 tháng mài sừng tê giác để uống đã qua đời. “Cái chính là người ta đánh vào thị hiếu của những người có tiền và những người “có bệnh thì vái tứ phương”. Tôi đã từng hỏi những người bạn ở Châu Phi, song họ cho biết không có sừng thật. Nếu cứ tính số lượng cá thể tê giác còn lại thì sẽ biết ngay có thể dễ dàng sở hữu một sản phẩm sừng tê giác hay không”, TS Thăng nhấn mạnh.
Đừng để “tiền mất, tật mang”
Trên thị trường hiện nay trôi nổi nhiều loại sừng có nguồn gốc khác nhau. Một số gian thương làm giả sừng tê giác từ sừng trâu, sơn dương... Ðặc biệt người mua dễ nhầm lẫn với sừng trâu nước. Nhìn cảm quan bên ngoài ít ai phân biệt được đâu là sừng tê giác thật, đâu là giả. Thậm chí khi chiếu đèn soi, loại sừng này cũng phát ra ánh sáng hồng như sừng tê giác thật. Chỉ khi soi dưới kính hiển vi hoặc công nghệ hiện đại mới phân biệt được sự khác biệt về cấu trúc sinh học của hai loại sừng này
Ông Nguyễn Xuân Đặng, Trưởng phòng Động vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng khẳng định không có sừng tê giác để nghiên cứu. Nếu có chăng cũng chỉ đủ cho những nhận biết đâu là sừng thật, đâu là sừng giả.
Các kết quả nghiên cứu khoa học của nước ngoài cũng mới chỉ xác định được một số chất chứa trong sừng như: keratin, canxicarbonat, canxiphotphat, acid amin; nước chiết có phản ứng alcaloid; chưa phát hiện được hoạt chất tác dụng.
Theo y học cổ truyền, sừng tê giác có vị đắng, mặn, tính lạnh, không độc vào 3 kinh tâm, can, vị và thuộc nhóm thuốc thanh nhiệt giải độc, an thần giảm đau, được sử dụng trong gần 70 bài thuốc cổ dùng để trị các chứng viêm nhiệt; sốt cao, cầm máu và cường dương...
Tuy nhiên, TS Thăng khẳng định, thuốc men là dễ bịp nhất vì đã có người thầy lang chữa bệnh cho bệnh nhân không khỏi. Khi bị bắt đền, ông ta nói đã dặn uống 150 thang thuốc, nay mới uống 100 thang không uống tiếp thì không thể có căn cứ kiện.
Theo BAODATVIET.VN
|